Wednesday, June 15, 2011

Nguyễn Bắc Truyển chia sẻ về hai cuộc biểu tình 5-6 và 12-6 ở VN

Kính mong quý vị bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn này.


Kính chào anh Phùng Mai. Hai chủ nhật vừa rồi em cũng tham gia biểu tình tại Hà Nội, vui lắm anh ạ!
Em làm quen được với một số bạn trẻ rất can đảm, có một bạn nữ có con trai nhỏ chừng 3 tuổi. Câu chuyện mà bạn ấy kể rất ngắn gọn song em đã bị sốc khi nghe. Ngày 5/6, cả hai mẹ con bạn ấy cùng tham gia biểu tình rất hăng hái, đến ngày 12/6 thì bạn ấy chỉ đi một mình, khi em hỏi thăm về cháu bé thì bạn ấy nói rằng sau hôm biểu tình, bạn ấy đã bị chính quyền sách nhiễu. Trong cuộc sách nhiễu đó, một nhân viên/mật vụ đe nẹt: "nếu chị không bảo vệ được cho sinh mạng của con chị thì chúng tôi sẽ thay chị làm việc đó". Do vậy mà hôm 12/6 bạn ấy không dám mang con nhỏ đi cùng. Em gửi tặng anh hai tấm hình do bloger Nguyễn Xuân Diện và một người khác chụp hôm 12/6, em download từ các blog về. Em là người đội mũ trắng đó anh!
Kính bút. N-Q

Phùng Mai (PM): Xin chúc mừng anh đã được tổ chức nhân quyền chọn anh để trao giải thưởng Hellman-Hammett , anh cảm thấy thế nào khi nghe tin này?

Nguyễn Bắc Truyển (NBT): Tôi nhận được tin này là một thư riêng của tổ chức Human rights watch, họ chưa chính thức, tôi nhận được tin này thì tôi rất là vui, thật sụ thì khi dấn thân vào con đường này thì không ai nghĩ là đấu tranh để được giải thưởng, tuy nhiên sự trao giải đối với tôi là một sự khích lệ cho cá nhân tôi và gia đình tôi, tôi rất là vui .

PM: Đó la niềm hãnh diên cho cá nhân anh và cũng là niềm hãnh diện cho các tù nhân chính trị VN, theo như anh nghĩ giải thưởng này vui hay buồn cho danh dự của nước Việt Nam ?

NBT: Câu hỏi của anh cũng khó trả lời,vì nhà nước CSVN luôn xem chúng tôi là những người chống đối phản động, đi ngược lại quyền lợi quốc gia, thật sự thì họ chỉ gán ghép chụp mũ như vậy thôi, tôi nghĩ rằng những người đấu tranh như tôi, những người dân trong nước họ đã quá hiểu thế nào là cộng sản rồi thì họ cũng rất là vui, nó khẳng định lại một lần nữa là tổ chức nhân quyền trao giải thưởng cho những người dấn thân cho các cuộc đấu tranh nhân quyền ở tại VN là họ muốn vinh danh những người đã đấu tranh, những người đã hy sinh thậm chí đem cả tính mạng mình vào con đường này, họ muốn nói lên rằng hiện nay VN còn rất nhiều điều mà nhà nước CSVN đã vi phạm về vấn đề nhân quyền , để người dân phải phản kháng lại những chính sách sai trái của nhà nước , nhừng sự vi phạm nhân quyễn của nhà nước đối với dân tộc của nước này.

PM: Như vậy theo anh về danh dự của nước VN là đáng buồn phải không ạ ?

NBT: Thưa anh, nếu so sánh với các nước trong khu vực hay là các nớc khác trên thế giới thì đây là điều đáng buồn vì trên 80 triệu người VN còn bị quá nhiều sự bất công, các quyền cơ bản của con người không được công nhận, họ không cho người dân những quyền lợi căn bản mà chính họ đã ký vào công ước về dân sự và chính trị, họ đã ký vào các bản tuyên ngôn nhân quyền mà họ không thực hiện điều đó thưa anh.

PM: Với người Việt hải ngoại, các anh em trong quỳ Tù Nhân Lương Tâm thì anh là người rất thân quen, nhưng trong nước đặc biệt là các giới trẻ, rất mong anh có vài lời tự giới thiệu đến các bạn trẻ Việt Nam thưa ạnh.

NBT: Thưa anh Phùng Mai, tôi sinh năm 1968 . Vào táng 11 năm 2006 tôi bị bắt nhà nước CSVN bắt giữ và kết án theo điều 88 với tội danh là chống lại nhà nước XHCN Việt Nam, họ kết án tôi là 4 năm tù và 2 năm quản chế, sau đó thì ...(nghẹn ngào uất ức trong giọng nói) trong cái phiên toà phúc thẩm , lúc đó tôi đã lên đến trại giam thì họ xử vắng mặt thì họ tuyên án là 3 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế, cho đến năm 2010 thì tôi rời khỏi nhà tù , hiện nay tôi đang trong tình trạng quản chế tại địa phương . Trước năm 2006 tôi là một doanh nhân, tôi là một chủ doanh nghiệp về vận tải quốc tế tại Sai gòn .

PM: Vừa qua hai tuần liên tiếp ngay 5-6 và 12-6 , tôi biết được anh có theo dõi 2 cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên và nhiều người ở Sài gòn Hà Nội, vậy anh có tham gia vào cuộc biểu tình này không?

NBT: Phải nói rằng hai cuộc biểu tình ngày 5-6 và 12 -6 được thanh niên tổ sinh viên Saigon chức rất là thành công, đây là lần đầu tiên sau 36 năm người Việt sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, với sự ngược đãi , dưới sự bất công người thanh niên không thể nói lên những chính kiến của mình , nay thanh niên sinh viên VN đã làm được một chuyện mà có thể ghi vào lịch sử đó là đã tổ chức thành công hai cuộc biểu tình 5-6 và 12-6 vừa qua, thưa anh, vì bản thân tôi bị quản chế, do đó lực lượng công an CSVN luôn luôn giám sát tôi chặt chẽ, có lúc là 24/24 . Ngày chủ nhật 5-6 thì ngày thứ bẩy thì họ đã lập một trạm gác đối diện nhà tôi . Ngày chủ nhật 12-6 thì trước đó ngày thứ tư họ đã giám sát rất là chặt 24/24 Nếu tôi đi thì chắc chắn họ cùng cường chế tôi phải quay đầu trở lại thôi thưa anh .

PM: Có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như anh không?

NBT: Rất nhiều các nhà đấu tranh bất đồng chính kiến cũng rơi vào những trường hợp như vậy , có người không bị lệnh quản chế cũng bị như vậy, tôi có thể kể ra một số như anh Nguyễn Văn Đài thì con đang bị quan chế, ngoài ra còn một số người khác như bác sĩ Quế, ms Nguyễn Hồng Quang, thầy Thích Thiện Minh, chị Tạ Phong Tần và rất nhiều người nữa trong Sai Gòn cũng như phía bắc đều bị giám sát rất là chặt, chúng tôi không thể đến được với đoàn biểu tình nhưng chúng tôi rất là mừng, mặc dù chúng tôi không thể đứng ra với người dân Sài Gòn biểu lộ chính kiến của mình biểu lộ lòng yêu nước của mình trước sự gây hấn của Trung Cộng và trước sự nhân nhượng của nhà nước Việt Nam quá mức như vậy, tôi rất là mừng những người thanh niên sinh viên trẻ tuổi đã làm được những điều mà chúng tôi cũng không làm được

PM: Sự việc Trung Cộng gây hấn với VN đã nhiều lần, nhưng đảng CSVN chỉ dừng chân tại chỗ bằng tiếng nói đối với nhừng kẻ cướp biển, có nhiều ý kiến cho rằng Trung Cộng khiêu khích VN, đánh lừa VN ra tay trước bằng vũ khí, lúc đó TQ lấy cớ dùng vũ khí mạnh hơn để "dạy cho VN bài học" đồng thời hợp thức hoá vùng biển tranh chấp thành biển của họ, giống như trận chiến Hoàng Sa và Trưòng Sa trước đây vì vậy VN cần phải bình tĩnh, vậy theo như anh VN có thể làm gì để tránh cạm bẫy của TQ mà vẫn bầy tỏ được thái độ cương quyết hơn, hợp pháp hơn, hay là cũng chỉ lên tiếng phản đối mà thôi ?

NBT: Thưa anh, vấn đề này chúng ta phải nhìn về quá khứ một thời gian rất là xa, vào những thập niên 50 của thế kỷ trước, thì chúng ta biết được rằng lúc đó Bắc Việt và Trung Cộng là một do đó những sự thỏa thuận ngầm của họ mà họ không bao giờ công bố với người dân như là thậm chí ông Phạm Văn Đồng đã ký một công hàm công nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng, những vấn đề này luôn luôn được che dấu, không được thông tin cụ thể, chúng ta không biết họ thỏa thuận điều gì về lãnh hải cho đến bây giờ Trung Cộng luôn luôn nói rằng VN cần phải tôn trọng những thỏa thuận đạt được, trong khi nhà nước VN không bao giờ công bố những vấn đề đó, đối với một người dân như tôi thì có thể hiểu là đã có sự công nhận thỏa thuận về lãnh hải, vì vậy Trung Công đương nhiên đem các tàu thuyền của mình vào trong hải phận của VN để đánh bắt , để ngăn chặn, để truy đuổi , để sát hại người ngư dân mình, và ngăn chặn những công việc khai thác dầu khí ở tại biển đông, bởi vì chúng ta biết rằng biển đông là nơi bao gồm Trường Sa, Hoàng Sa là nơi có trữ lượng dầu mỏ rất lớn, Trung Cộng muốn chiếm vùng này để khai thác thì bây giờ nhà nước CSVN phải làm gì? Nếu nhà nước CSVN đã thỏa thuận ngầm những vấn đề đó thì CSVN phải tuyên bố rằng những thỏa thuận đó không có giá trị , bởi vì họ biết rằng những cái mà họ thỏa thuận trước đây không có giá trị bởi vì chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa vì vậy những gì tuyên bố trước đây là không có giá trị, một mặt phải như vậy, một mặt họ chứng tỏ họ có cái lực, bởi vì họ tuyên bố trước đây rằng mua rất nhiều vũ khí đối hạm, đối hải, đối không, để họ bảo vệ chủ quyền thì họ phải khẳng định điều đó và khi nếu có tàu thuyền Trung Cộng đi vào vùng biển VN thì họ phải đưa hải quân cảnh sát biển ra bắt các tàu đó đem vào VN xét xử hay là cảnh cáo sau đó thả họ về, nhưng mà họ phải làm chứ không thể nói mà thôi, nói không được giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta yêu chuộng hòa bình nhưng chúng ta không thể nhân nhượng hèn hạ như vậy, Một mai nếu TQ xâm chiếm VN thì chính chúng tôi là người đứng ra bảo vệ đất nước này CS không thể gạt chúng tôi qua một bên bảo rằng các anh chống đối nhà nước nên không cần các anh, không phải như vậy, lúc giặc đến nhà rồi thì ai cũng có trách nhiệm phải bảo vệ , và vấn đề lên tiếng bây giờ thì tôi phải lên tiếng. Ngoài ra nhà nước VN còn phải biết tận dụng các mối quan hệ của mình với các nước đông nam á, dĩ nhiên khối đông nam á không đồng thuận hết đâu, có nhước ảnh hưởng Trung Quốc thì lại ngả theo Trung Quốc, có nhước thì lại quan điểm như VN hay Philipin như là Inonesia . Nhưng mà tôi còn nghĩ một lực lượng rất mạnh đó là Hoa Kỳ, chính phủ VN phải đem được lực lượng Hoa Kỳ vào trong biển đông, và tôi nghĩ hiện nay giữa Hoa Kỳ và Úc Châu có mối quan hệ đồng minh rất chặt, trong khi Hoa Kỳ ở quá xa thì ta có quan hệ với Úc cũng là điều tốt, trước đây năm 1975 thì Úc Châu cũng đã nhiều lần đưa quân cùng với hoa Kỳ giúp đỡ miên nam VN trước đây, thì bây giờ Úc Châu cũng có thể giúp VN vầ vấn đề vũ khí giúp VN về đào tạo sĩ quan để có được lực lượng quân đội mà chống lại Trung Cộng , tôi nghĩ khuynh hướng mà Úc Châu thay mặt Hoa Kỳ để mà dàn xếp vấn đề an ninh trong khu vực đông nam á và châu á tôi nghĩ sắp tới đây họ sẽ thực hiện được.

PM: Lúc nãy anh có nói về ông Phạm Văn Đồng đã ký công hàm nhượng đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng. Trong thời gian ấy ông Hồ Chí Minh là chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, ông biết rõ công hàm bán nước này như vậy Hồ chí Minh cùng là kẻ bán nước nhượng biển cho Trung cộng, vì thế thanh niên sinh viên biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn bờ cõi VN mà lại hát bài Lãnh Tụ Ca (Như có bác Hồ ...) thì có nhiều ý kiến cho rằng bài hát này không phù hợp.

NBT: Thưa anh, năm 2007 thì cũng có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc lúc đó tôi còn đang ở trong tù tôi không biết rõ lắm, nhưng sau này nghe các anh kể lại thì người dân lúc đó tổ chức những cuộc biểu tình thì họ hay hát những bài để ca ngợi ông Hồ Chí Minh hoặc ca ngợi đảng CS và lần này thì cũng có, bởi vì anh biết rằng quan điểm của sinh viên là chống Trung Quốc với họ vấn đề dân chủ nhân quyền thì họ chưa biết gì nhiều đâu, và họ thường lấy nhừng bài ca đó để kêu gọi khuyến khích tinh thần yêu nước của mọi người, thì chúng ta cũng không nên nhìn những vấn đề này nặng nề, bởi vì người sinh viên chưa hiểu rõ, sau này họ hiểu rõ họ sẽ từ từ thay đổi nhưng mà tôi nghe một số người đi biểu tình lần này thì họ nói rằng hát nhừng bài ca này rất là hiếm, họ hát những bài Dậy Mà Đi, Lên Đường, nói chung nhừng bài đó không phải của CS đâu, đó là bài hát của cuộc cách mạng trước năm 1954, những bài đó nó vô thưởng vô phạt, nó chỉ khuyến khích tinh thần yêu nước của người dân VN thôi thưa anh, thành ra chúng ta hãy nhìn với cặp mắt cởi mở hơn để mà giúp các em, sau này các em tự nhận thức ra các bài đó không phù hợp nữa thì các em sẽ bỏ thôi.

Áo T-shirt quỹ TNLT trong buổi biểu tình 12-6 Melbourne Australia


Đại kỳ dưới ánh phản chiếu của toà nhà cao tầng (Eureka building) vào sương ban mai ở TP Melbourne

Trước toà nhà quốc hội tiểu bang Victoria Melbourne 12-6-2011