Friday, June 19, 2015

Hinh Tường Thuật Chuyến Đi Thăm TNLT Ê Đê 6-6-2015

Vào ngày 06-07/06/2015, Ant Son Chu Manh từ Sài Gòn còn Ls Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội vào Ban Mê Thuột để thăm gặp những TNLT nơi đây.
Tôi đến trước Ls Đài nên đã ra sân bay chờ đón. Khi tôi vừa có mặt ở sân bay BMT thì lúc đó cũng xuất hiện 3 xe biển xanh: 1 xe mang biển số 80 và 2 xe mang biển số 47. Trong đầu lúc này thiết nghĩ không biết có sự trùng lặp không?
Ngồi chờ mãi không thấy Ls Đài đi ra nên tôi rất sốt ruột và nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra? Gọi điện thì không được! Ngồi nhìn động thái của 3 xe chiếc biển xanh kia thì thấy họ chẳng đón ai nhưng có mấy chú cứ cầm máy quay phim quay lia lịa nên tôi sợ chuyện chẳng lành đã xảy ra!
Nhưng may mắn là Ls Đài đã ra trước ăn toàn và đã gọi điện lại cho tôi và sau đó quay lại đón tôi đi cùng. Lúc này, hai chiếc xe mô-tô bắt đầu đi theo cho đến khi tôi và Ls Đài về đến nhà của mọt TNLT ở số 5 Lê Chân - Tp BMT. (Quên mất tên)
Sau đó, chúng tôi đã lên lịch sắp xếp để đi thăm một số TNLT trước đây ở cùng chúng tôi trong Trại Giam Phú Sơn 4 - Thái Nguyên; Những người ở Trại giam Nam Hà - Hà Nam với Ls Đài. Lần này dự định của hai anh em là sẽ thăm 13 người tất cả.
Người đầu tiên chúng tôi tới là TNLT Ama Hiếm. Khi chúng tôi xuất phát luôn có 2 chiếc mô-tô đi đằng sau và có 2 chiếc ô-tô đi cùng. Họ không chặn hay gây khó dễ gì cho chúng tôi những nhiệm vụ của họ chỉ là bám theo mà thôi.
Lúc đến nhà của những TNLT đang ở BMT (có người đã mãn hạn tù nhưng có người đang chịu án ở Phú Sơn 4) thì gia đình họ cho biết: "Không hiểu sao từ sáng đến giờ luôn có 2 anh công an địa phương đến đây chơi mà chỉ nói là hỏi thăm sức khoẻ và không có việc gì? Họ vừa mới về khoảng 10 phút là các anh vào. Háo ra là lý do vì các anh đến chơi."
Dự định của chúng tôi lần này đến là không báo cho các TNLT ở BMT biết trước mà muốn đến bất ngờ để khỏi họ chuẩn bị gì tránh thêm sự phiền hà.
Được biết, cuộc sống của những TNLT ở BMT rất khó khăn. Chỉ có một số người có kinh tế ổn định, còn đa phần là rất chật vật, nghèo khó. Suốt ngày họ đi làm trên nương rẫy ít ỏi vì trước đây đã bị nhà cầm quyền tịch thu hết đất rừng trong những năm 2001 - 2004; 2008 - 2010. Trong nhà thiếu vắng người đàn ông làm trụ cột nên người vợ phải cáng đáng lo cho Chồng, cho con cái, cho bố mẹ già: "Một vai người vợ gánh cả thế giới nên phải oằn lưng".
Lần này, chúng tôi chỉ đến thăm những gia đình TNLT để hỏi thăm sức khoẻ, công việc và cuộc sống nơi đây ra sao? Mục đích lần này không phải kêu gọi mọi người làm chính trị gì hết như sự lo lắng của bộ công an. Họ sợ chúng tôi gặp rồi kích động mọi người tiếp tục biểu tình nên cho người giám sát rất chặt chẽ.
Sau khi chúng tôi ra về luôn có một tốp công an khác đến gia đình những người vừa được ghé thăm làm việc. Họ tra hỏi là mục đích chúng tôi đến BMT làm gì? Gặp gỡ gia đình họ để làm gì? Có phải kích động hay là cho tiền để kêu gọi mọi người tham gia biểu tình không?
Được biết, những TNLT nơi đây luôn bị công an, an ninh theo dõi gắt gao. Họ bị chính quyền kiểm soát về mọi mặt nên tình thần của họ rất sợ khi phải đối diện với công an. Họ bị cô lập hoàn toàn nên không dám đối kháng lại thế lực công quyền.
Dự định của 2 anh em là sẽ đi thăm 13 người tất cả. Nhưng có một số người sợ quá nên không dám gặp chúng tôi. Vì thế mà chuyến đi kết thúc sớm hơn sơ với dự định.
Lúc tôi chuẩn bị lên xe để về lại Sài Gòn. Tôi đi bộ tiến lại nơi chú công an theo dõi mình. Tôi đứng trước mặt anh ta những anh ta liền ngoảnh mặt đi nơi khác. Tôi lại đi đến trước mặt anh ta thì anh ta hỏi: "Muốn đi xe ôm à?" Tôi trả lời: "Tôi chuẩn bị lên xe về Sài Gòn. Tôi đến đây là để cám ơn mấy anh hai ngày qua đã vất vả đi theo bảo vệ chúng tôi. Dù trời nắng nhưng các anh vẫn rất nhiệt tình và chu toàn nhiệm vụ." Sau đó, tôi đến ngồi uống nước đợi xe tới nhưng vẫn thấy anh ta dõi theo nhìn mình. Chợt nghĩ là mình chưa cám ơn banh lãnh đạo của mấy chú nên quyết định quay lại. Tôi quay lại gặp anh ta và nói tiếp: "Cho em gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo của các anh và những anh em đã đi theo bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi đã biết các anh theo dõi khi vừa đến sân bay và cho dù các anh có đổi người, đổi xe để theo dõi thì cúng tôi vẫn nhận ra. Chúng tôi chẳng làm gì sai nên không có sợ việc các anh thoe dõi. Chỉ mất công và tốn tiền thuế của dân mà thôi." Anh ta liền trả lời: "Không có gì vì đó là nhiệm vụ của chúng tôi được giao."
Lúc này một chiếc xe ô-tô cũng đứng gần đó và người trong xe nói gì với anh ta. Hai người họ trao đổi nhau một lúc rồi chiếc ô-tô kia vụt đi.
Tôi đứng chờ chút và xe cũng đã đến nên quay trở lại Sài Gòn sau chuyến đi hai ngày ở vùng đất Tây Nguyên đầy lưu luyến.
Sài Gòn, 20/06/2015
CTNLT Chu Mạnh Sơn